Tâm hồn Hung của tôi như biệt xứ
Tôi chỉ còn mong mỏi một điều
Hãy đón tôi vào lòng - ôi xứ sở
Cho tôi thành đứa trẻ đáng tin yêu

Tôi không thể nào chịu cam tâm số phận
Con gấu kia để họ lột da mình
Tôi là nhà thơ. Hỡi ngài toà án
Đừng cướp của tôi ngòi bút đấu tranh

Hãy cho loài người lương tri con người
Cho nhân dân Hung
Hồn thiêng đất nước

Đừng để nước Hung thành thuộc địa Đức
Hãy để ta viết muôn điều đẹp tốt
Chúc thêm nhiều may mắn thơ ta ơi!


Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)