Nói đi anh, đáng giá gì số phận
Của con người không cái cuốc vỡ hoang
Không mẩu vụn bánh mỳ vương ria mép
Của con người bao lo lắng mơ màng
Trồng khoai tây lấy phần ba thu hoạch
Tấc đất cắm dùi không có để cấy trồng
Tóc cứ rụng trắng đầu từng mảng lớn
Mà không nhận ra chính bản thân mình?

Nói đi anh, đáng giá gì số phận
Của con người năm miếng đất cấy trồng
Con gà bới toang hoang cả ổ
Lo lắng tìm cái hố chôn sâu
Cái ách đứng im chẳng có bò cày
Không kêu rống không được ăn rơm rạ
Không có hơi bay ra từ nồi nhỏ
Lấy gì nuôi toàn thể gia đình?

Đáng giá gì số phận, nói đi anh
Của con người tự kiếm ăn nghèo khó
Bát canh hẩm không tiêu, không gia vị
Chẳng có tiền, người bán chẳng chịu cho
Cái ghế gãy phá ra nhóm lửa
Con mèo buồn trên lò sưởi co ro
Ngoe nguẩy đuôi chỉ ra phía cửa
Nó ngó nghiêng không muốn ngủ một mình?

Đáng giá gì số phận, nói đi anh
Của con người mưu sinh lao động
Cả nhà cãi nhau của ai vụn bánh mỳ sót lại
Đến rạp xinê cô gái cả được xem
Người mẹ suốt ngày giặt giũ lấy tiền
Mồm có mùi hăng giống như rau nấu
Im lặng nghe dò dẫm bóng tối đi

Nói đi anh, đáng giá gì số phận
Của con người ở nhà máy quẩn quanh
Có mấy bà tranh nhau tìm quả thối
Nhặt về ăn ở đó suốt ngày rình
Đứa trẻ có cái đầu nhợt nhạt
Qua bờ rào, nhìn vô vọng vào trong
Mang rổ đi chẳng cái gì kiếm được
Ăn cướp sợ người ta bắt bỏ tù?

Nói đi anh, đáng giá gì số phận
Của con người bán bánh mì, muối, khoai tây
Những mảnh vụn quét gói vào tờ báo
Để mang về ai dám vứt đi
Bỏ vội vào mồm nhồm nhoàm trong đêm tối
Ngồi nhai nghĩ trả tiền thuế, thuê nhà
Tính toán chi cũng chẳng ra chút ít
Mua dầu hoả cho nhà ánh sáng bừng lên?

Nói đi anh, đáng giá gì số phận
Của nhà thơ run sợ vẫn hát ca
Vợ thì lau sàn nhà kiếm miếng
Chồng chạy đôn đáo chép lấy tiền
Tên có chăng chỉ là cái nhãn
Dán nhỏ nhoi trên gói bột xà phòng
Cuộc sống có chăng chỉ may ra có một
Là hậu thời vô sản có biết không?


Tháng 4 năm 1932

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)