Kỷ niệm thoáng qua, các ngươi trốn đi đâu?
Tim đau nhói ta tưởng chừng muốn khóc
Không có các ngươi ta làm sao sống được
Cái ta muốn cầm đã giữa ngón tay trôi
Phải chăng ta cũng có một thứ đồ chơi?
Những cánh bướm mong manh, quanh ta hãy múa

Kỷ niệm thoáng qua, những anh lính chì
Ngày thuở nhỏ ta mãi đòi chẳng có
Ta nâng súng lên cho các anh
Tất cả các anh, người Bô-e hay người Thổ
Các anh hãy sắp thành đội ngũ
Và hãy dàn trận đi, hỡi những khẩu đại bác tuổi thơ
Trái tim ta đau. Các ngươi hãy đến chở che ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)