Nằm trên giường, mệt mỏi về con bệnh kéo dài và vô phương cứu chữa tôi ngẫm nghĩ vì sao mà tôi cam chịu như thế này? Vì tội tình gì mà tôi, chính là tôi bị trừng phạt? Điều này thật không công bằng, thật không công bằng.

Và câu chuyện tiếp theo len vào đầu tôi.

Cả một bầy đàn gia đình gà gô trẻ trung khoảng chừng hai chục con. Chúng xúm xít trong ruộng rạ. Chúng nép vào nhau, chúng xục xạo bùn đất, thật hạnh phúc. Bỗng đâu một con chó săn tìm đến làm chúng hoảng loạn, cả đàn cùng cất cánh bay lên. Một phát súng nổ vang. Và con gà gô trong đàn bị gãy cánh, thương tích, rơi xuống. Nó khó nhọc lê lết chân, lẩn trốn vào bụi ngải.

Trong lúc con chó săn tìm nó, con gà gô bất hạnh, rất có thể, cùng suy nghĩ: Cả bầy đàn có hai chục mống (như) ta. Tại sao lại chính là ta, ta bị trúng đạn, lại phải chểt? Ta mắc tội tình gì trước các chị em khác trong họ nhà gà gô? Điều này thật bất công, thật bất công.

Hãy nằm đó, cái sinh vật đau ốm, chờ cho đến lúc thần chết mò tới.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)