Trong những năm xa của tuổi ấu thơ
Một lần nào đó tôi từng nghe
từ gác cao
dồn dã tiếng vó ngựa ruổi mau

Cho đến giờ lòng tôi còn lang thang
theo dốc cát dọc bờ cỏ xanh
(Lòng trẻ thơ
rung theo hồi chuông đổ)

Không phải bao giờ
người ta cũng đủ sức
giữ lấy những kỷ niệm ấu thơ
những kỷ niệm xoáy lên như vòng sóng


Giữa bao nhiêu hồi ức chúng ta đi
cánh buồm no gió tiến vào hậu thế
giữa các thế hệ
là rất nhiều hạnh phúc, đau khổ, mê say
và tất cả những gì
ta dùng ý chí đổi thay

Rồi ra đi anh cũng thành kỷ niệm
Miễn chớ để mình thành hồi chuông vĩnh biệt
Mà lo sao trong tâm trí lớp người sau
luôn vang lên
như tiếng vó ngựa ruổi mau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)