Không, người chết với chúng ta - vẫn sống.
Người Scotland có truyền thuyết, đó là
Những người chết đêm đêm không tiếng động
Vẫn hiện về, dưới dạng những bóng ma.

Và đôi lúc họ đưa tay chạm khẽ
Dây đàn Lia treo bám bụi trên tường
Làm bất chợt các dây đàn rung nhẹ,
Những nốt đàn vui sướng lẫn buồn thương.

Truyền thuyết ấy ta xem như cổ tích,
Ta mù câm, ta không hiểu ban ngày,
Nhưng đêm đến, trong cô đơn tĩnh mịch,
Ta sống bằng truyện cổ, gió và mây.

Ta không tin vào bóng ma, có thể,
Nhưng tình yêu không cho phép xem thường,
Tôi vẫn nghe dây tình yêu rung nhẹ
Những nốt đàn vui sướng lẫn buồn thương.