Thấy mà buồn, giờ toàn yêu thân xác

Hãy cho phép được yêu phần tâm hồn...
Thấy mà buồn, giờ toàn yêu thân xác...
Xây mới khó, chứ phá đi dễ quá
Tất những gì tôi có thể chưa hiểu sâu...

Bạn ở đâu? Sống trên hành tinh nào,
Ơi nhân vật của tôi trong các bài thơ đêm xuất hiện?
Bạn có vợ? Có gia đình và đàn con trọn vẹn?
À mà thôi, khỏi viện dẫn dài lời...

Nhìn nét chữ, tôi đoán ra con người.
Tôi không để ý vẻ bên ngoài hình thức...
Trong giây phút tôi xác định được tâm hồn thực...
Tâm hồn đủ sức sưởi ấm thế gian này..

Khi bạn gái, lúc người tình
Luôn làm bạn mất yên bình, khi đêm về thanh vắng...
Trong bão tuyết quay cuồng màu tim tím,
Bạn làm rơi mất chìa khoá dẫn tới tâm hồn...

Bạn lao vào sắc dục, cốt giải buồn,
Bạn đi kiếm tình yêu? Để làm gì nũa?
Bạn đâu cần tình yêu đã nhiều năm tháng,
Dù hậu cung đầy thiếu nữ kề bên...

Hãy cố yêu, dấn sâu vào tâm hồn đi,
Đây là sợi chỉ mỏng manh dẫn đường về hạnh phúc...
Hãy nghe rõ con tim cất tiếng lên đúng lúc...
Thật quá buồn, nếu yêu toàn nhục dục mà thôi...