Em vẫn nhớ lần hẹn hò xuân ấy...
Vậy mà hai mươi năm đã thấm thoắt trôi qua...
Không quay về, không trả lại như xưa
Vẻ vụng dại cái tuổi vừa mới lớn...

Ta cãi vã triền miên vì lắm điều vặt vãnh...
Rồi mẹ cha thường chửi mắng hai ta
Anh sẵn sàng đem cả thế giới làm quà đặt dưới chân em,
Thổi sự sống vào ước mong em đang bùng cháy...

Và ngày ấy, mộng mơ, dự định luôn cuộn chảy...
Tình yêu lớn lao, cuồng nhiệt, mê đắm, buồn thương...
Ta chung vai, mọi trở ngại đều coi thường...
Không tiếc nhau thứ gì vì một lòng một dạ...

Nhưng ta chẳng có gì để dành tặng nhau nữa...
Hai trái tim có chung một tình yêu...
Và ghen tuông dập tắt ánh sáng trong tim,
Ghen đến nỗi doạ phá tan quan hệ...

Rồi gia đình... Con cái... Bộn bề công việc...
Chẳng buồn cãi nhau, vì chẳng có gì buộc xẻ chia...
Anh bận rộn, em tất bật đến khuya
Và có thể, ta chẳng còn gì để nói...

Anh không ghen. Em chả đòi hoa tặng,
Và đêm về không cay đắng khóc thầm...
Sao nhạt nhoà tình yêu khi đã thành vợ chồng.
Trẻ ước cảnh điền viên, nay không cần tới nữa...

Thật thiếu vắng ánh mắt thân thương ngày trước...
Em soi vào mắt anh, mà không thấy được ánh nhìn xưa.
Em nghĩ hoài: người không tồn tại trên đời nữa là ta.
Tim mách bảo: “Hãy đổi thay ngay gì đó...”

Cuộc sống an bình đôi ta, đâu là bí quyết?
Vẻ ngoài hạnh phúc hai ta biết thật không?
Khi gia đình chẳng còn nguyên cớ để đôi co,
Thì tình yêu chắc là hết lí do cùng vun đắp?!