“Сегодня Бог проснулся на рассвете...”

Сегодня Бог проснулся утром рано…
Он жалобы и просьбы почитал…
И людям из кувшина без обмана
Желаемое в сердце наливал…
Но не у всех открыто было сердце
И место есть для Чуда не у всех.
То завистью, враждой подпёрта дверца…
То жадность не даёт налить успех…
А у кого-то до краёв разлита
Печаль и безысходность, вот беда.
И Бог жалел, что сердце это скрыто…
Любви хотел налить, да вот куда?
И Бог грустил, что люди не умеют
Сердца и души чистить от обид…
Они с годами в сердце каменеют
И сердце превращается в гранит…

Но Бог ходил, смотрел и улыбался,
Когда сердца влюблённые встречал.
Он брал кувшин и от души старался,
Им счастье в сердце бережно вливал…
А люди постепенно расплескали
Подаренную Богом благодать
И всех вокруг в утрате обвиняли,
Забыв в самих себе вину искать…

Ведь если б мы могли прощать и верить,
Любить, благодарить и отпускать,
То Бог бы мог не каплей счастье мерить,
Кувшин волшебный мог бы весь отдать…
Сегодня Бог проснулся на рассвете.
Огромный ящик с просьбами у ног…
А рядом лишь один без просьб конвертик:
«Благодарю за всё тебя, мой Бог…»


2013

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Sớm hôm nay, Trời dậy lúc bình minh...
Trời đọc hết mọi đơn xin, ước muốn...
Với những người chân chất thật thà
Trời rót vào tim mọi người điều ước...
Nhưng không phải mỗi trái tim đều để mở trước
Không phải ai cũng sẵn chỗ cho điều ước diệu kỳ.
Người bị hận thù, ghen tị đóng kín lòng, không may.
Kẻ bị lòng tham thấy thành công - không cho rót...
Có trái tim tràn nỗi buồn và bế tắc
Trời tiếc rằng người đóng kín trái tim
Muốn cho tình yêu, chẳng biết rót vào đâu?
Trời buồn lòng vì con người không biết
Tẩy sạch tim mình hết buồn đau bức bối...
Cùng tháng năm, chúng đóng đá trong tim
Và trái tim đã thành viên granit...

Nhưng Trời đi nhiều nơi quan sát và mỉm cười,
Khi Trời gặp những trái tim người đang yêu
Trời mang bình và thực lòng đến rót
Cẩn trọng đổ cho tim đầy hạnh phúc..
Và mọi người dùng phung phí hết lộc ban
Họ đổ lỗi vung vãi lộc cho người chung quanh,
Quên chính mình là nguyên nhân gây tội trước...

Giá ai cũng biết thứ tha và tin tưởng,
Biết yêu thương, buông thả và cảm ơn,
Hạnh phúc Trời cho đã không đo bằng giọt,
Trời có thể đã cho cả bình nước thánh nốt...
Ngày hôm nay, Trời dậy lúc bình minh.
Thấy đưa lên một hòm khủng đơn cầu xin...
Nằm riêng lẻ một phong bì con không xin xỏ:
“Thưa Chúa Trời, cảm ơn Người, vì tất cả...”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Từ sáng sớm hôm nay Chúa thức…
Ngài đọc khẩn cầu, than vãn của nhân gian…
Và từ chiếc bình không điều lừa dối
Rót xuống lòng người điều họ cầu xin…

Nhưng không phải trái tim ai cũng mở
Dành chỗ cho phép lạ nhiệm màu.
Nào ghen tị, hận thù chắn lối…
Nào lòng tham ngăn cản trước sau…

Có ai đó lòng dâng đầy kín hết
Nỗi buồn đau, tai hoạ, tủi hờn.
Và Chúa tiếc trái tim naỳ giấu kín…
Không chỗ đâu để Ngài rót yêu thương.

Chúa buồn rầu là con người không biết
Thanh tẩy tâm hồn khỏi chua xót, tủi hờn..
Tháng ngaỳ trôi, trái tim dần chai sạn
Rồi tim biến thành viên đá hoa cương…

Nhưng Chúa đi, dõi xem, cười mãn nguyện,
Khi gặp những tim yêu tha thiết, nồng nàn.
Ngài lấy bình và tận tâm rót xuống
Những trái tim này hạnh phúc miên man…

Mà con người dần dần hắt bỏ
Ân điển Chúa ban tặng cách chân thành,
Và buộc tội hết xung quanh lầm lỡ
Quên tìm lỗi trong chính bản thân…

Xét cho cùng, nếu ta tin và tha thứ,
Biết yêu thương, cảm tạ, bỏ qua,
Thì hạnh phúc Chúa không đo bằng giọt
Ngài cho ta cả bình hạnh phúc thiết tha.

Ngày hôm nay Chúa dậy từ sáng sớm
Phiếu cầu xin thùng lớn dưới chân Ngài…
Cạnh đó một bức thư không xin gì, chỉ viết:
“Cảm tạ Ngài vì mọi sự, Chúa tôi…”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời