Ngày trước, ở Liên Xô không hề có “sex”,
Nên trẻ ra đời là bởi tình yêu.
Trẻ cố gắng nêu gương cho người khác,
Họ muốn làm người đúng nghĩa công dân.

Họ đã lớn, trưởng thành trong nước lớn,
Nơi bánh mỳ mới ra lò, tưởng trứng cá còn thua.
Nơi xuân đến, cảnh đi dỡ khoai tây náo nức,
Tiếng hát bên đống lửa, hoà tiếng ghi ta.

Không, ngày đó chưa có nhấn like vào chiều tối,
Chưa để lại comment mới trên tường...
Và chưa chụp bát canh khoe trên instagram nữa
Nhưng tình bạn ấy, tôi thấy gần gũi hơn nhiều.

Nay, bè bạn dõi theo nhau trên tường cả,
Xem có thay mới bài đăng...
Ở ngoài đời, có gặp nhau, không chào hỏi,
Vì ai cũng ngập cổ với vấn đề riêng.

Và vì vậy, sao thấy thiếu cái thời ấy,
Bạn bè không tính bằng con số thống kê...
Có ai đó được yêu không nhờ đăng ảnh...
Cái có trong tim không thể định dạng là gì.

Ta không có danh sách đen để lập,
Vì cãi nhau xong ta lại giảng hoà.
Nay tha lỗi còn phức tạp hơn, đơn thuần, là xoá,
Giờ chỉ cần đóng “cửa sổ” là hết chuyện rồi.

Đạo đức suy đồi, ba rie chống cái đê hèn bị hạ xuống
Và tràn lan tội lỗi con người, nhiều quá rắn, giun...
Đúng... Trước, ở Liên Xô không hề có sex...
Nay có sex, nhưng thiếu tình yêu với tấm lòng.