Nằm trong bụng mẹ, con đã cảm nhận rằng,
Con yêu thương bố mẹ vô bến, vô bờ,
Thấy bố mẹ cùng đón chờ mơ ước...
Thấy hai người đi chọn mua đồ gỗ,
Chiều tối tìm tên đẹp đặt cho con,
Rồi con ra đời, cất tiếng khóc oe oe!

Khi bố mẹ tưởng, con không nhìn thấy,
Nhưng con thuộc từng lời ru của bố mẹ,
Cả nụ cười, nước mắt và ánh mắt nhìn,
Con cười đáp, dùng hết cả sức mình...
Con đã bước bước đầu tiên tặng bố mẹ,
Bố mẹ quá tự hào khiến con biết đi sớm nhé.
“Nào thêm một thìa nữa, cục cưng ơi!”
Con nhớ lại, lòng tràn ngập niềm vui.

Khi bố mẹ tưởng, con không nhìn thấy,
Con nghe rõ tiếng hai người đôi co, rồi sập cửa,
Và mẹ khóc thầm, trong dạ bất an,
Trái tim đau buốt như con thú bị thương
Rồi nghe tiếng chìa xoay trong ổ khoá,
Bố mẹ đứng ôm nhau sau cánh cửa...
Tay bố đưa xoa tóc mẹ trên đầu,
Sao con yêu bố mẹ biết chừng nào!

Khi bố mẹ tưởng, con không nhìn thấy,
Con từng nhẩm lời nguyện cầu cho bố mẹ.
Giờ đây, con trưởng thành, đứng trước mặt mẹ cha,
Nép bên con một thiếu nữ gọi là con dâu.
Trên đời không có gì quý yêu hơn bố mẹ.
Tình yêu, hạnh phúc, tiếng lá lao xao nhè nhẹ...
Trời ơi, bố mẹ đã tha thứ cho con một điều:
Khi con tưởng, bố mẹ không thấy, vì không nhìn...