Không yêu anh là điều không chịu được...
Em thử rồi, nhưng thất bại, chịu đầu hàng
Ai cũng bảo: mỗi lần ngã là một lần bớt dại...
Em không bỏ được những dại khờ này.

Dù hình bóng anh là do em tự nghĩ
Ở đâu đó trong quá khứ, trong những bài thơ của em,
Nhưng số phận đã định ra như thế,
Mọi sự được quyết sẵn trên trời cao,

Những gì hoà trộn với anh qua âm điệu
Đấy là nhịp điệu đang sống trong em.
Trên tít chạy, còn em trên nền phông hậu,
Mà lòng em là tuyết và oi bức mùa hè...

Vì sao đó, cách hoà âm xưa bị sai lạc...
Em mỉm cười, im lặng thay trả lời.
Trong tâm trạng vừa hè nóng, vừa tuyết lạnh
Không hề làm em sợ hãi chút nào...

Mà trong em, bướm tung bay loạn xạ
Không tài nào ngủ được: chúng làm da buồn buồn...
Đời lắm cảnh: kẻ có chồng, người có vợ
Người nọ là nhân tình...mình hãy là bạn bè...

Không yêu anh là điều không chịu được...
Nóng kinh người... Cho em mượn ít tuyết nào.
Người ta bảo: mỗi lần ngã là một lần bớt dại.
Không yêu được nhau, ta làm bạn thôi mà!