“Chào con trai yêu...” -
Mẹ thì thào trong buồng đẻ:
“Giờ mẹ đã có con, để chăm nom, bảo vệ
Mẹ có mục tiêu để sống là con...
Con sẽ có tuổi thơ như truyện cổ thần tiên...
Con cười... chiếc răng đầu...bước đi chập chững...
Con trai ơi, con giống cha con lắm.
Mẹ tự hào về con, mẹ yêu con quá mất rồi,
Mẹ cầu Chúa phù hộ cho con tôi...”

“Con trai ơi, hãy học đi!” - mẹ bảo:
“Rồi con sẽ biết tự bảo vệ mình
Nhưng ở đời cần trí óc, chứ ai cần hữu dũng vô mưu
Có trí óc là có tự do... Chứ võ biền đi liền tù tội!
Con ơi sao con lừa bố mẹ mãi?
Nay hút lại... Sổ liên lạc ghi trốn học hoài.
Con chẳng hề thương xót mọi người.
Còn dối trá, có ngày con thua cháy túi!”

“Con trai, lấy vợ thôi!” - mẹ rơi nước mắt
“Không được bỏ con nít thế này...
Con ơi, phải bớt ích kỉ đi ngay...
Con hãy nhớ, đời sẽ phạt con, như boomerang đánh lại...
Chơi bởi thế, chưa chán à? Con định kéo dài mãi?
Đến tuổi già, con phải ở một mình...
Lấy ai tiếp cho từng ngụm nước.”
“Để mặc con” - mẹ nghe con đáp lời

“Con ơi, về nhà ngay!...” -
Mẹ thầm thì khi đang bệnh mê man:
“Chỉ nay mai, mẹ ra đi mãi mãi...
Con tha lỗi, mẹ không biết dạy dỗ con
Để nên người tốt hiền và không tàn nhẫn...”
Nước mắt lăn dài... Con trai đã ngoài 50 chẵn...
Sống độc thân đã mấy năm liền...
Giờ bước lại gần mẹ trên giường
Và khóc nghẹn... ôm chân mẹ vừa lạnh cứng...