Tôi không là những con chim tu hú
Đẻ trứng nhờ vào tổ của người ta
Tôi không là loài rắn
Cắn những ai dẫm lên bóng của mình...

Trong tay tôi không hề cầm dao
Mỗi khi nghĩ đến tiền và danh dự
Thế giới của tôi là những vần thơ
Với những bài thơ
Không một ai mang thơ đến ngân hàng thế chấp

Tôi không là nhà quản trị
Bàn tay tôi mềm như
những dòng nước mát
Chảy hoài trong trái tim tôi...

Thế vì sao các vị chặt những cành lá của tôi
Các vị xéo nát vòng hoa mà tôi đang đội
Nếu các vị không thích các nhà thơ
Các vị hãy rút súng ra mà nhả đạn
Bởi tôi là người
Biết chẻ sợi tóc chữ nghĩa làm tư
Tôi có thể chắt máu ra từ đá
Tôi thề có thánh thần
Tôi là kẻ vô cùng khủng khiếp...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)