Tôi đến chủ nhà vắng cả
Họ không có ở đây bởi nhà không còn là nhà nữa
Nơi mới đây là nhà nay chỉ còn là một bức tường thôi
Một bức tường! - mà cũng thủng rồi
Một bức tường vô dụng
Cánh cửa vào bỏ trống
Tôi kính trọng ngôi nhà này
Tôi không thể vào nhà qua lỗ chui
Ô, không - trân trọng nỗi khổ đau người khác
Tôi gõ cửa - qua cửa ra vào tôi đưa bước
Và như khi vào bất cứ nhà nào
Tôi ngả mũ kính cẩn cúi chào


Nguồn: Cỗ xe tam mã Nga (tiểu luận và bút ký về giao lưu văn hoá Việt-Nga), Thuý Toàn, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)