Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 07/12/2021 14:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 07/12/2021 21:18

Hồn nước đi đâu? Hồn nước đi đâu?
Sao người người sống thờ ơ đến vậy?
Giặc tới nhà mà sao người chẳng thấy
Lại có người còn bợ đỡ xun xoe?

Hồn nước đi đâu? Hồn nước đi đâu?
Sao tuổi trẻ lại mù mờ nguồn cội?
Có phải bão dông đang làm thay đổi?
Nên người quên lịch sử của ông bà?

Hồn nước đi đâu? Hồn nước đi đâu?
Sao chữ Việt lại biến hình rắc rối?
Dạy kiểu gì người đánh vần không nổi?
Cải cách nhiều, bao thế hệ buông trôi

Hồn nước đi đâu? Hồn nước đi đâu?
Mà oan khuất cứ bám đeo dai dẳng
Mà bất an ngập lòng người đằng đẵng
Sự nhẫn tâm, vô lối đã trầm kha?

Hồn nước đi đâu? Hồn nước đi đâu?
Mà lòng người cứ triền miên oán hận
Mà dửng dưng trước khốn cùng khổ tận
Nghĩa đồng bào người ơi đã vội quên?

Hồn nước đi đâu? Hồn nước đi đâu?
Mà ngộ nhận bạn với thù lẫn lộn
Mà mù quáng trước những lời ngon ngọt
Chuyện nỏ thần (*) ngàn năm trước vội quên?

Hồn nước đi đâu? Hồn nước đi đâu?
Mà bối rối trước khắc thời sinh tử
Mà u mê giữa vòng quay lịch sử
Hoạ diệt vong lơ lửng ở trên đầu

Hồn nước đi đâu? Hồn nước đi đâu?


09/10/2018

* Hay là truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thuỷ, gắn liền với giai đoạn lịch sử của nhà nước Âu Lạc (khoảng cuối thế kỷ thứ 3 đến giữa thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên). Vua An Dương Vương do mất cảnh giác nên đã để lộ vũ khí bí mật lúc đó là nỏ thần cho Triệu Đà biết nên đã bị mất nước bởi giặc phương Bắc, bắt đầu một thời kỳ Bắc thuộc 1000 năm đầy máu và nước mắt của dân tộc Việt.

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Ước mơ màu lá, NXB Hội nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2019