Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 01/11/2011 19:55

Dốc núi cheo leo đến sững sờ
Đường tim hun hút, trọn đời mơ
Sương dăng dăng đỉnh tim trầm mặc
Tim học lên cao nhập cõi thơ

Ai phủi tay quay ngoắt tránh nghe thơ
"Tình vơ vẩn mơ môi, tóc... lượn lờ"!
Thưa: "Kim cổ, y cùng thơ nối mạng"
Xúc cảm đầy, tim học chảng nghèo thơ

Vàng gieo nắng bình an ánh dịu mờ
Đỉnh tim xa phơi phới nắng dăng tơ
Kỹ thuật cao, phát triển dù căng thẳng
Thơ là nắng, cho tim học mãi thơ

Của tim, của muôn loài, thơ vạn nẻo
Đưa nhân văn đến, khổ lụy dần vơi
Thơ - nắng tươi rọi góc tim che khuất
Xoá tẻ nhạt buồn tênh, chói sáng đời...


Nguồn: Huyền diệu (thơ), Huy Dung, NXBTH TP Hồ Chí Minh, 2006