Lòng chim còn nặng cố hương
Mỗi xa mỗi nhớ, khóc thương
vắn dài
Xa quê ‘hẫng nửa cuộc đời’
Mênh mông, giàu đẹp
xứ người
mà thôi!


Đêm đêm nghe vọng khôn nguôi
Thơ ru tuyệt diệu
mặn mòi
quê xa:
“Cây cao, tổ ấm hiền hoà
Nơi xưa ríu rít
chớ mà
quên nhau”.


Chim kêu người cũng lây sầu
Tình thiên di đẹp
vương màu
hồn ta.
Ba mươi đông lẻ vắng nhà!
Mùa chim về xứ
tuyết hoa
đầy trời.


Càng thêm hẫng nửa cuộc đời
Ơn ‘thiên di’ nhắc đạo người Việt Nam.