Bật khóc được bên bờ Thạch Hãn, trong Thành cổ
nơi Ngã ba Đồng Lộc, cạnh em tàn tật ‘độc da cam’…
là tâm mình vẫn đượm hồn tổ phụ.
Xót thương, lệ chảy cho vơi nhẹ tâm can.