Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 10:52

Thay lời người hướng dẫn tại bảo tàng Bu-ken-van!

Ai qua đây xin nhớ, đừng quên
Chúng đã giết, triệu người chúng giết.
Máu còn tanh, thịt người còn khét.
Ai qua đây xin nhớ, đừng quên!

Quên làm sao! Vạn thuở khôn quên
Vết nhục lớn trong lòng dân Đức,
Trong lương tâm loài người vết nhục
Quên làm sao! Xin nhớ đừng quên!

Ai qua đây xin nhớ, đừng quên
Mỗi mạng người chỉ hai mươi phút
Vừa hạ thủ, lột da và đốt,
Nạy răng vàng, xén tóc làm len.

Các mẹ ơi! Xin nhớ, đừng quên
Các em bé ngây thơ cũng chết
Tay còn vẽ cành hoa núi tuyết,
Chúng thuộc da em khâu ví đựng tiền!

Các bạn ơi! Xin nhớ, đừng quên!
Ngọn lửa lục ngày đêm ngun ngút
Đã đốt rụi những người con yêu nước
Của khắp Châu Âu, xin nhớ, đừng quên!

Chính nơi đây, tâm sự với thiên nhiên
Gớt từng nói, nhìn trời đất rộng:
“Đây là nơi con người đáng sống,
Lòng tự do, bốn biển anh em”.

Ai qua đây xin nhớ, đừng quên!
Chúng chưa chết, những loài phát xít.
Lũ quỷ sứ còn thêm mùi thịt khét,
Thèm lột da người không kể trắng hay đen.

Ta phải nhớ, ta còn phải nhớ,
Phải đập nát tay loài man rợ;
Trong lòng ta thù hận giữ bền
Để mai sau con cháu chúng ta quên.


8-1959

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960