Tiếng biển về khuya như tiếng lụa
Non tơ, êm ả, lại bền hơi.
Lao xao vũ trụ chồi đang nhú
Trăng bạch quang mây lọc ánh ngời

Ta nằm tiếng sóng cuốn bờ mây
Tay khoát mênh mông mở ánh ngày
Biển nở hoa cườm thơm gió mặn
Buồm lên theo cánh hải âu bay.

Nỗi yên tâm lớn trong trời đất
Biển gọi trăng sao thở nhịp thầm
Nghiêng gối tao phùng cùng tạo vật
Anh em từ thuở mịt mù tăm.


7-1980

Nguồn:
1. Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984
2. Biển trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007