Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 10:41

Bốn nghìn năm nước mắt mồ hôi
Máu đỏ trộn với phù sa dựng nước.
Chân bấu đất, cha ông dần lấn bước
Mô đời thêm như những bãi tân bồi...

Đảng thân yêu, Đảng tiếp tục nghìn đời
Sống dũng cảm của cha ông đau khổ.
Đảng thức gọi những sông Hồng thắm đỏ
Làm lại địa dư cuộc sống con người.

Chúng tôi đi, khổ với khổ thành đôi,
Thành ba bốn, thành muôn nghìn sức lực.
Dân mất nước, ta quyết giành lại nước;
Đời chẳng ra chị, ta dựng lại đời.

Chúng tôi tiến lên, sắc tựa dao mài,
Tựa cây mùa xuân nổi chuyền nhựa mới,
Tựa dãy Trường Sơn núi liền với núi
Khâu liền khâu xương sống của tương lai.

Như bình minh mở quạt nắng làm ngày
Chúng tôi toả tám phương trời theo Đảng.
Nửa đất nước, nửa cuộc đời chưa sáng,
Chúng tôi đây tay mãi nối liền tay.


12-1959

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960