Có phải đàng xa em gọi anh?
Nhớ em, anh tựa lá trên cành
Đập theo hướng gió từ em lại,
Có phải lòng em réo gọi anh?

Nhớ giữa đêm khuya, nhớ giữa ngày
Máu dồn lên ngực nhớ em đây
Mình em khuất hút thon đầu ngõ
Anh lại phòng riêng trống cánh tay.

Chỉ biết rằng anh đang nhớ em
Thơ rồi, anh lại viết thơ thêm
Tương tư ngàn trạm thơ theo chuỗi
Làm chiếc cầu riêng anh tới em.


1964

Nguồn: Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984