Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Cẩm Phả (7)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 09:17

Lời của đồng chí miền Nam lập kết, nay làm cán bộ kỹ thuật ở mỏ than

Nghe biển về đập bãi sú chiều hôm
Tôi lại nhớ bưng biền, nhớ quá
Tiếng sóng vỗ vào gan vào dạ
Như cánh chim, như vây cá dập dìu
Đưa tôi về giữa bờ bãi Bạc Liêu
Quê xanh lúa, quê biển nhiều muối, cá;
Cá trắng bạc thơm gió nồm mùa hạ,
Muối trắng phau như nắng choá đúc nên.
Bao năm ròng ruộng lúa, bưng biền,
Lạch như máu đã chảy liền gan ruột.
Đất với biển cũng giao hoà làm một,
Người với cây, cây với nước, cùng nhau
Đánh giặc hoài. Đánh cạn, đánh tàu
Giữa con nước và đánh đầu con nước.
Trăng mát rượi lá xoà cây đước,
Bờ mênh mông đường ngược đường xuôi.
Kháng chiến bưng biền, bãi ruộng quê tôi
Tôi nhớ quá mỗi đêm về sóng vỗ
Mà nước cùng trăng bập bềnh bãi sú.

Giữa quê hương mà phải nhớ quê hương!
Cùng một vòng lưng tắm Thái Bình Dương
Mà sóng nước phải đôi đường sáng tối.
Đây đất mỏ, bốn năm rồi, quê mới
Chúng tôi hăng say xây lại cuộc đời.
Than rào rào như sóng nước xa khơi,
Thuở cha sinh quen làm muối trắng ngời
Mắt tôi đặm thêm màu than óng ánh.
Quê hương muối, quê hương than sóng sánh
Đôi hoa tươi trổ nhánh Thái Bình Dương.
Lòng tôi đây, lòng tôi đó, yêu thương
Như nước biển viền quanh bờ Tổ quốc.
Đây bãi sú chiều hôm xao tiếng nước,
Lòng tôi dâng theo bãi đước chiều hôm.
Quê hương chưa liền lặn, gió nồm
Góp biển mặn trong cánh buồm sáng tối.
Lòng quê hương dạt dào than với muối,
Tôi than nồng, tôi muối mặn chờ nhau.
Hạnh phúc mai sau cười than mượt, muối phau


3-1959

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960