Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 09:57

Nỗi đau thương nếu ta hát được thành thơ
Thì đã lành một nửa rồi, em yêu dấu.
Niềm hân hoan ta hát được thành thơ.
Sẽ chuyển nhựa cho trăm mầm hy vọng
Vũ trụ này nếu ta hát được thành thơ
Thì mỗi con người thành vũ trụ không bờ
Thành một ngọn lửa thần trần trụi
Lọc không khí, đốt muôn ngàn rác bụi.
Xã hội này ta hát được thành thơ
Thì mỗi con người sẽ hết bơ vơ
Và xã hội cũng trở thành vũ trụ
Mỗi hồn ta là một vì tinh tú.
Tình đôi ta anh hát thành thơ
Để chết rồi ta sẽ còn trở lại
Sống nồng thắm trong những lòng nhân loại.
Đời có đắng chát, đời có mặn nồng
Anh hát thành thơ bắc một cầu vồng
Thần thoại.


6-3-1983

Nguồn: Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984