Chị Tỵ, chí Ly, chị Bích, chị Mão, chị Xuyến, năm chị công nhân mỏ Cẩm Pha, hoạt động bí mật tại mỏ trong hai năm 1947-1948, và hy sinh năm 1948, sau khi tra tấn các chị hết sức dã man, bọn địch đã trói mỗi chị trong một cái bao tải, chở các chị ra Vũng Đục ngoài khơi Cẩm Phả và dìm sống các chị xuống biển.

Một đêm trăng mờ chúng lén lút
Chở các chị ra ngoài Vũng Đục.
Năm chị năm bao chúng bó tròn,
Đá buộc đèo thêm người một hòn.

Như lũ cướp đường chúng hốt hoảng
Đẩy năm bao nặng xuống luồng sâu.
Vừng trăng che mặt sau mây xám
Không nỡ soi nhìn mặt biển đau.

Biển giận ầm lên chao sóng dữ
Đuổi quân tàn bạo cút vào bờ.
Năm người không một lời than thở,
Biển lặng dần, như nôi trẻ thơ.

Dân chài một buổi sáng tinh sương
Mỏm đá ngoài khơi thấy vấn vương
Năm búi tóc xanh, về liệm táng.
Sóng tan da thịt, biển chìm xương.

Năm chị song song cùng lứa tuổi
Đôi mươi, mười chín sớm mai đời.
Một chị có chồng vào bộ đội,
Bốn em chưa hứa hẹn cùng ai.

Ước hẹn có nhau trong sống chết
Bền gan hoạt động chống quân thù.
Yêu đời nên sẵn hy sinh hết,
Thương mẹ thưa cùng mẹ chớ lo.

“Mẹ chớ lo chi, chúng bạn chơi,
Chúng con kết tổ họp đùa vui
Có em có chị khi khuya sớm,
Gìn giữ cho nhau lúc đứng ngồi”.

Rồi khi lên tầng khi về phố
Mưa giục than trôi, xe phóng đổ...
Lãn công tan tựa vết dầu loang,
Lửa nhóm un un lòng thợ mỏ.

Rồi khi tổ chức khi tuyên truyền
Họp sức căm hờn gió bão lên.
Một tổ sinh ra năm bảy tổ.
Hai năm, năm chị tổ bền nguyên.

Nhưng giây chỉ điểm giăng chằng chịt
Mật thám bu đen hơn nhặng ruồi.
Một tối chúng lùng bắt được hết
Tổ đang hội ý đủ năm người.

Các chị nhắn về, an ủi mẹ
“Tù xong một tháng lại ra mà!”
Một tháng xương dần ra thịt xé,
Cả năm không nhận nửa lời tra.

Các chị để dành lời vọng hát
“Thanh niên hành khúc”, “Tiến quân ca”.
Các chị để dành lời mắng nạt,
Vang vang chính khí đuổi gian tà.

Đê hèn chúng tưởng bưng câu hát
Trong chiếc bao tời, bưng tự do!
Năm bao rơi xuống, mầm gieo hạt.
Biển động trào lên nghe tiếng hô.

Sáng nay Cẩm Phả hồng như pháo
Kỷ niệm ngày dân nắm chính quyền.
Ứa lệ đồng bào đau xót bảo:
“Nhớ thương Năm Chị thuở nào quên!”

Các mẹ ôn thầm tính tuổi con
“Năm nay nó đã ba mươi tròn”
Các chị chết mà không hết tuổi:
Lớn trong lòng mẹ với giang sơn.


Cẩm Phả, 9-1958

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]