Anh lính miền Nam! Anh nghĩ gì
Mỗi khi đêm về mặt trời tắt?
Mỗi ngày chúng nó dẫn anh đi
Là máu anh ơi! là nước mắt.

Chúng bắt anh phun lửa đốt nhà,
Em bé chết thiêu anh còn nhớ?
Chiều về con anh tìm gọi bố.
Anh bế con, lòng có xót xa?

Anh cầm súng canh cho bọn quỷ
Xẻo vú đàn bà, chọc tiết người.
Chị Lý ba năm máu còn rỉ
Vợ anh nhìn anh lòng sao nguôi?

Chúng căng hồn anh như tấm bia
Khắp các nẻo đường anh chĩa bắn.
Tìm anh chúng định hoá ra chi
Miệng súng hay lòng anh khạc đạn?

Anh lính miền Nam! Anh nghĩ gì?
Ngày ngày cầm súng, ngày ngày đi.
Ngày làm máy bắn, làm máy chém,
Đêm ngủ chiêm bao đầy máu me.

Anh là dân thợ, là dân cày
Mất nước trăm năm sống đoạ đầy.
Chúng lừa anh đi bắn xóm thợ,
Vây bố dân làng. Anh đang tay?

Cái đời cha mẹ sinh cho anh
Bảo vệ nước nhà, xây hạnh phúc.
Giặc Mỹ bên kia biển Thái Bình
Muốn biến đời anh thành đống nhục.

Anh lính miền Nam! Anh nghĩ gì
Mỗi khi đêm về mặt trời tắt?
Mặt trời tắt, lòng anh chưa tắt.
Ngày mai đừng để chúng lôi đi.


12-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958