Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/12/2020 08:18

Mỗi sáng dậy con tôi đùa mặt bố,
Ngồi vai tôi như hoa nở trên cành.
Bàn tay non phe phẩy khoát trời xanh
Tay con quạt tâm hồn tôi mát quá.
Mặt tôi mở địa dư kỳ lạ.
Để cho con khám phá mỗi ngày.
Có khi nào hoa nói chuyện cùng cây?
Con tôi hỏi trăm lời chưa tiếng nói.
Sự sống nhú đầu tay con phơi phới,
Cây rưng rưng dòng nhựa ấm lên hoa.
Tôi mênh mông một nỗi lòng cha
Mỗi sáng sớm con tôi đùa mặt bố.

Con ơi con! Có chú người Nam Bộ
Bạn của cha, nhiều đêm thức thâu canh
Nằm nhớ đứa con, trằn trọc như cành
Mà hoa nở không đậu liền với nhựa
Tấm lòng cha theo chăn mền trăn trở
Chú mơ con mình lớn đã bao rồi...
Giở ảnh năm xưa con nghịch con cười,
Nhưng đau xót ảnh dừng trên tuổi đó,
Những tuổi mới của con trong ảnh tìm không có.
Con ơi con! Con của bố ở nhà,
Con tập đi, tập nói với bà
Để bố đi làm việc với chú người Nam Bộ.
Con chú trong Nam nóng lòng nhìn mặt bố...


25-1-1959

Bài thơ này không có trong tập Hai bàn tay em trong bản in của NXB Kim Đồng năm 1969.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]