Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2020 14:55

Đêm qua tôi chiêm bao
Chiến tranh lại bùng nổ,
Người chạy nhanh trong phố,
Hà Nội đào giao thông hào.

Tôi tạt nhanh về nhà
Bế con tôi mới đẻ
Chưa đặt tên, chưa biết gọi cha,
Ôm hôn con và dặn dò với mẹ.

Tiếng súng nổ. Tôi bừng tỉnh dậy
Đèn sáng trưng thành phố Ka-zan
Tiếng máy điện chạy đều như nhịp thở
Của bạn tôi nằm ngủ sau màn.

Những ngôi sao đỏ trên mái nhà
Vẫn thức thâu đêm giữa tuyết sa.
Chim hoà bình khổng lồ đậu tuyết
Những máy bay chờ ngày mai bay xa.

Và bát ngát Liên Xô vẫn thức
Từ gió cát Ka Ra Xum đến tuyết băng Bắc Cực,
Thức trong hạt mỳ ủ tuyết mùa xuân,
Thức trong thép gang, trong nguyên tử lực,
Và thức trong cả vũ trụ bao la,
Thức trong triệu lòng người, thức cùng sự thực.

Và giờ đây Hà Nội đã trưa rồi,
Tàu điện chạy leng keng chợ Hôm, Cầu Giấy,
Rẽ qua Bờ Hồ tiếng nhà điện chạy,
Rẽ về Cầu Mới nhà mới mái xinh
Máy reo vui nhịp xây dựng hoà bình.
Trẻ con học, tiếng vang ra ngoài phố,
Và con tôi, mới mười bốn ngày đời, bỡ ngỡ
Chắc đang giơ tay bắt tia sáng mặt trời.

Em ơi, đâu cũng sức sống, đâu cũng sức đời
Ủn ùn mọc như biển trào, gió dội;
Mạc Tư Khoa, Bắc Kinh, Hà Nội
Nắm chặt tay nhau giữ lấy hoà bình
Giữ lấy cuộc đời, giữ lấy bình minh
Vừa mới mọc trong mắt con ta đó.

Trời đã sáng rồi, anh đứng trong đội ngũ
Làm phận sự mình, lòng vui sướng nhớ em.
Anh hôn con anh nghìn cái thật êm
Bởi tia sáng mặt trời chuyển về Hà Nội
Tận mặt con nhìn, tận tay con với.


Ka-zan (Liên Xô), 15-12-1957

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958