Răng em trong ngọc trắng ngà
Tóc em chải chuốt mượt mà có duyên.
Trắng ngà, em đánh than đen;
Mượt mà em chải bấy niên lược sừng.
Yêu anh, em mới thưa cùng:
Dùng chi hàng địch, thẹn thùng lắm anh!


Việt Bắc, 1947

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958