Con trẻ ngủ chiều hay gật thót
Khóc inh vỡ cả nắng ngày tàn
Bà ôm dỗ mãi, hờn không ngớt
Tiếng nấc nằm mê, ngực vẫn ran.

Cát phừng ngoài bãi, bóng trong vườn
Gió chạy theo sông tự nước nguồn
Có phải đã vào lòng giấc trẻ
Làm ra xao động của hoàng hôn?

Ba ơi ngày hạ nhiều hương nắng
Chớ để say hương cháu ngủ chiều
Hồn trẻ chưa quen nghe vắng lặng
Trong từng hạt gió thổi ngày xiêu.

Vũ trụ ơi, nôi ấm của người
Đưa ru sao cũng lắm bồi hồi
Tưởng chừng đã hiểu, ta chưa hiểu
Tín hiệu ngầm trong mỗi nhịp nôi.


Nguồn: Mùa hạ trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007