Tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ

Sáng hôm ấy gà không gáy sáng
Chúng dẫn anh đi lần cuối cùng
Chúng quyết bắn anh là bắn Đảng,
Xò tay mở ngục chúng còn run.

Lưỡi máy chém chúng vừa mài lại;
Nhưng chúng sợ anh, mang bắn ngoài.
Anh bước lần cuối cùng duyệt trại
“Chào anh em! Chịu đựng, đừng khai!”

“Nhớ Tổ quốc đau mà chịu khổ.
Đừng quên Tổ quốc, anh em ơi!”
Từ dãy xà lim vang sấm nổ:
Những đồng chí của anh đáp lời.

Ra ngoài cửa sắt mát cây cành,
Không khí thơm hăng mùi lá xanh.
Phút giữa nhà tù và trại bắn
Chút hương đất nước dịt lòng anh.

Lúc ấy vào khoảng năm giờ mai,
Trời mịt mù như còn chạng vạng.
Chúng vội giết anh, sợ ánh ngày.
Anh ngã xuống, trời vừa hửng sáng.


10-1959

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960