Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 15:00

Anh cất tiếng say sưa:
“Lấp lánh dòng sông bạc,
Đêm bốn bề lặng phắc.
Đêm gần Mạc Tư Khoa

Người yêu tôi bên tôi.
Bao giờ quên cho được
Đêm êm đềm trăng nước
Gần thủ đô mến yêu”

Bao say sưa anh hát
Tơ lòng rung ánh bạc
Theo trăng nước quê hương
Đậm mãi mối tình thương.

Chiến tranh diệt Hít-le
Anh bị mù hai mắt,
Thắng lợi anh trở về
Quê hương còn đổ nát,

Đồng bào anh lại dựng,
Đồng chí anh lại xây,
Nhà nối liền mái thẳng,
Đồi xanh lại hàng cây.

Nhà máy khói dồn mây,
Luống cày san hố đạn.
Hạnh phúc lại mọc đầy
Trên quê hương hàn gắn.

Anh thôi về lại xưởng,
Nhưng vô ngần sung sướng
Đem tiếng hát lòng anh
Dạy con trẻ quanh mình.

Mắt anh không thấy nữa
Mà lòng anh sáng vui.
Rực lòng anh ngọn lửa
Nhen tự thuở tháng Mười.

Bao say sưa anh hát,
Tơ lòng rung ánh bạc
Ôm phủ lấy quê hương
Như trăng thuở tình thương.


Ki-ép, 7-1-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958