15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Bạch Cư Dị (35) Tầm Dương (5)
Đăng bởi Vanachi vào 25/08/2005 18:04, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/03/2006 03:41

Nay cuối thu rồi tôi đến đây,
Se se dáng liễu, nước hồ đầy...
Tầm Dương không phải khuya đưa khách
Mà tưởng tì bà gió chạm dây...

Tôi đi trên đường Bạch Cư Dị,
Người đã khuất mười hai thế kỉ
Nhưng phải chăng người còn bước đâu đây,
Trán còn gợn sóng Tây Hồ suy nghĩ.

Nhớ những khi đất trích người bị đuổi
Thổi véo von tâm sự bến Tầm Dương.
Tôi đọc lại những câu thơ nghìn tuổi
Trẻ như xưa. Cúc lại đón bên đường.

Những người bình dị người hay tả
Đã khổ nghìn năm trong thiên hạ,
Nghìn năm đói rách chỉ may còn
An ủi trong thơ người êm ả.

Ngày nay sự thế đã thay rồi
Những bạn khổ nghèo xưa của người
Đã từng vùng lên nắm vận mệnh,
Cơm no áo ấm với hoa cười.

Hàng Châu thêm đẹp, hồ thêm đẹp,
Đường thủa người đi bóng liễu che,
Có phải bóng người còn lẩn giữa
Nhân dân hôm sớm lúc đi về.


Tây Hồ (Hàng Châu), 24-11-1957