Tôi đến thăm anh vào chạng vạng.
Ông bà có nhà, nàng dâu vắng.
Ngoài vườn mía tốt, lá như cờ,
Đất đợi trồng khoai vun luống thẳng.

Quảng Đông quê nhà Tưởng khủng bố
Thoát chết là may, nói gì khổ!
Dắt nhau trôi dạt đến Hồng Gai,
Bòn sức nuôi thân làm phu mỏ.

Giọng ông tức tối, bà ngậm ngùi:
Quân Tây bắt lính thằng cả tôi.
Hoà bình giặc ẩy vào Nam Bộ,
Nó trốn hai lần bị bắt lui.

Khi tết khi rằm lại vắng nó,
Tôi ăn miếng ngon không vào cổ.
Bà nhìn tôi, kết luận đắng cay
Có Tây: Việt khổ, Hoa cùng khổ.

Đẩy cửa hai em rộn tiếng cười,
Một em mười bốn, em lên mười.
Thằng tư, thằng út nhà tôi đó.
Chúng sướng hơn anh: học với chơi.

Ông khoe: Cháu học tiếng Bắc Kinh
Và tiếng Việt Nam như chương trình;
Cháu hai tổ quốc nói hai tiếng
Việt Hoa đoàn kết phải không anh?

Rồi hai ông bà kể thống thiết
Chuyện Việt đánh Hoa, Hoa đánh Việt.
Cũng cùng thợ mỏ mà bôi vôi
Gà cùng một mẹ đá nhau chết.

Đánh nhau người chết, người bị đau.
Một mình không dám bước đi đâu.
Tây nó mở kho cho mượn cuốc,
Đồn càn nó nhọn cả hai đầu.

Đến khi thằng Tây rạch đôi phố:
Đầu dồn Việt ở, đầu Hoa ở
Bấy giờ mới thấm mưu thằng Tây
Độc ác trăm lần hơn bụng chó...

Khổ cực ngày xưa khôn kể xiết
Khổ trên đất Hoa, trên đất Việt.
Ngày nay trời đã sáng ra rồi,
Tôi vẫn chưa già: mới sáu mươi.

Bô làm nhà máy, con khoan mìn,
Dâu đẩy xe goòng với chị em.
Mẹ có mảnh vườn chăm với cháu.
Nhà vui, cây lá cũng vui thêm.

Tôi cáo ra về. Đưa tận cửa,
Bà cụ nắm chặt tay lần nữa:
Bao giờ giải phóng cả miền Nam
Thằng cả về đây tôi cưới vợ.


Cẩm Phả, 8-1958

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]