Con ngủ đi con! Bố nằm bố quạt,
Bố nghĩ bài thơ vừa đến ban chiều.
Bố có con bên, tâm hồn lại mát;
Mây có trời xanh, mây mịn đường thêu.

Bố kể con nghe Vua trời Phù Đổng,
Đêm nằm con mớ: ngựa sắt bay đâu?
Bố lên yên đèo con đi lồng lộng
Bố theo con bốn vó ngựa ban đầu.

Tuổi bố chín, tuổi con đang hé nở,
Mà nắng trưa xanh hiểu gió bình minh.
Bố mơ thức trăm điều con chưa mớ,
Bố con ta chung một cuộc hành trình.

Đêm khuya, đất như tàu vũ trụ
Bay, vút bay, chở cả bố cùng con
Cũng như ngựa sắt Vua trời thuở nọ
Bay, ta bay, cao rộng cánh tâm hồn.

Con ngủ đi con! Bố nằm bố nghĩ
Cho xong bài thơ vừa đến ban chiều.
Ta mơ tiếp những giấc mơ bình dị
Tươi tốt bao đời chưa hết phì nhiêu.


1964

Bài thơ này không có trong tập Hai bàn tay em trong bản in của NXB Kim Đồng năm 1969.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]