Đêm nay, tôi nhìn bản đồ đất nước
Treo trên tường. Rách xước nửa mùa xuân.
Tiếng gà tan canh dường cũng phân vân
Sáng một nửa và tối còn một nửa.
Ngày sáng chói bay về từ vũ trụ
Đậu xuống đây cũng ố nửa hào quang:
Ánh sáng đau trong tia sáng ngợ ngàng
Phải ngừng lại ở giữa mình đất nước
Như khi gãy giữa đường may, ấm ức.

Thuở xưa kia đời nô lệ, đến trường
Không Việt Nam, chỉ có “xứ Đông Dương”
Với ba khúc đất quê nhà bằm xé
Trên cái thớt của quân thù. - Trời bể
Cũng mất luôn tên mẹ đặt bao đời.
Bây giờ, nửa đất nước sáng rồi.
Bản đồ nở một mùa xuân rộ.
Hà Nội thủ đô huy hoàng cờ đỏ.
Toa đường tàu đi, dây mến dây thương.
Đây biển Đông soi bóng dải Trường Sơn
Với chớp bể mưa nguồn từ những thuở.
Đây những đoá hoa hồng mới nở:
Khu Tự trị Thái - Mèo hớn hở xanh trong
Ghế liền vai khu Việt Bắc anh hùng;

Đây nhà máy: những búp mầm xã hội;
Rìa chân núi những nông trường một tuổi;
Đây dòng xuân những thác xối đập cao;
Đây lúa vàng bát ngát như trời sao;
Đây hạnh phúc đang bước vào cuộc sống.
Quê hương ơi! Triệu triệu niềm hy vọng.
Sờ bản đồ ấm nóng cả bàn tay...

Còn nửa quê hương bóng tối phủ dày.
Bản đồ giận hằn lên sông núi.
Đây trại tập trung xếp dài thành chuỗi.
Đây Hướng Điền, đây Chợ Được, đây Duy Xuyên.
Đây, đêm ngày gâu một lũ cuồng điên

Đang giãy giụa. Nhưng đây bền tranh đấu
Sức dân mạnh như sóng ngầm vỗ thấu
Mỗi làng con, mỗi phố hẻm, mỗi đường băng,
Mỗi đêm ngày là biển động trào dâng.

Nhìn bản đồ Tổ Quốc
Treo trên tường rách xước nửa mùa xuân,
Để tay lên: nghe máu đập khắp thân
Của đất nước. Xuân toàn đồ sẽ mở.


Xuân 1959

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]