Một toán quân địch
Đói lả đói la
Định lùng du kích
Ập vào làng ta.

Làng vắng cả rồi
Dì cô chú bác
Chẳng có một người
Xáp thây lũ giặc.

Cơn đói cào ruột
Thất thểu thất thơ
Đứa quần muốn tuột
Đứa ngáp, mắt mờ.

- Càn gì thì càn.
Ăn no cái đã!
Lệnh thằng sĩ quan.
Cả bầy “dạ, dạ”

- Ai trong nhà kia?
Mượn cái nồi bự!
Mau! Không, súng lia
Chết đừng than thở!

- Cánh cửa liếp mở
Dạ, thưa các ông!
Nhà nghèo, nồi nhỏ,
Các ông tạm dùng!

Hai em bé ta
Nghe la đói tợn
Giấu tiệt nồi ba
Giấu luôn chảo lợn

Chúng dành chịu vậy,
Còn cách nào hơn
Lẩy ba lấy bẩy
Vần cái nồi con...

Quan ăn một lèo
Lính đói chờ meo
Nấu sau, nấu trước
Tranh nhau eo sèo!

Trưa rồi chiều xế
Mới nửa toán ăn.
Nhão khê chí choé,
Nói gì hành quân!

Cả lũ ăn xong
Trời vừa chạng vạng
- Thôi thế là tong
Trận càn chớp nhoáng!

Thằng sĩ quan nói
Vội xung phong... chuồn!
Khiếp mìn du kích
Trên đường hoàng hôn


13-3-1964

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]