Chiếc kiếm nhọn đã cầm sẵn trên tay
Nhìn phía trước, chiến trường bình địa trắng
Chẳng pháo kích, không gian ôi yên lặng
Mà trong lòng, lửa cháy cả tản băng
Mấy ngày trước các chiến sĩ sẵn sàng
Nghe chỉ huy chỉ dẫn không lang mang
Trong trụ ở đã vương đầy kỉ niệm
Ngày lên đường sao nước mắt lim dim?
Cái thuở ngày còn ngồi trong đơn vị
Cùng nhau ngồi tính toán và xuyến chi
Nhưng thời gian nhanh quá có đôi khi
Mà mấy năm đi qua trong phút chốc?
Có nhớ không đã cùng nhau truyện trò?
Có nhớ không nhiều muộn phiền âu lo?
Có nhớ không cùng bên nhau lúc khó?
Có nhớ không đã cũng nhận vinh quang?
Nay chính thức ta đã đi trái hướng
Người mỗi chí tản ra khắp bát phương
Không còn ai cùng là người sát cạnh
Bình địa trắng...nơi ta đang phân tranh
Cô gái nhỏ hỏi em còn ở đó?
Đã làm tôi xao xuyến đến giày vò
Đau đớn thay, chiến trường bình địa trắng
Khác chiến tuyến, tôi và em cách ngăn...
Thôi cũng đành nhưng trọn lời đã nói
Được đón nhận và cũng chẳng khó coi
Tôi sẽ in tất cả vào ký ức
Dù hôm nay...bình địa trắng...đánh nhau
Nơi sáng tác: Phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sáng tác: 1/6/2026
Bài thơ được viết ngay trong giờ thi tuyển sinh vào lớp 10 khoá ngày 1/2 tháng 6 năm 2026, tác giả vừa thi còn dư thời gian đã lên ý tưởng vào tờ giấy nháp của mình về kì thi tựa như một bình địa trắng bạt ngàn(giấy thi trắng), nơi những người cùng đồng hành nay đang cầm bút tranh nhau xuất học cấp ba. Nhưng sau tất cả, tất cả vẫn là những người bạn tốt nhất đã đồng hành cùng nhau. Bài thơ là nỗi lòng bao quát cho đa số những học sinh đang và đã thi tuyển sinh vào lớp 10.
Đăng bởi T. Hoài Anh vào Hôm kia 02:38
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.