Chiều hôm cảnh rộn khách Đông, Tây,
Ấy nước non chia dạ đó đây.
Hiu hắt nửa đèo khe hút gió,
Mịt mù làn biển bãi tuôn mây.
Xiêu xiêu lộn sóng lồng trăng dõi,
Ngụt ngụt quanh đồi vẫn khói xây.
Nhiều ít mối sanh tình cám cảnh,
Kiều Lam phải chẳng thuốc chi say.


1948

Bài thơ này theo lối thuận nghịch độc. Bài đọc ngược:
Say chi? Thuốc chẳng phải Lam Kiều,
Cảnh cám tình sanh mối ít nhiều.
Xây khói vẫn đồi quanh ngụt ngụt,
Dõi trăng lồng sóng lộn xiêu xiêu.
Mây tuôn bãi biển làn mù mịt,
Gió hút khe đèo nửa hắt hiu.
Đây đó dạ chia non nước ấy,
Tây, Đông khách rộn cảnh hôm chiều.
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990