“... Không đâu em, lòng anh nào đã chết
Và nguồn thơ nào đã cạn bao giờ.
Anh còn đây, còn yêu mến ước mơ
Và thương nhớ biết bao giờ phai nhạt.

Nguồn máu đỏ trong tim còn rào rạt
Hình ảnh em đượm mát góc trời quê.
Cũng bao đêm anh mong thấy anh về...
Nhưng tỉnh dậy, trăng thề đành lỗi hẹn.

Ôi mong đợi héo tàn bao bóng nến
Nhớ thương anh mòn mỏi cột lều tranh
Có bao giờ tình anh nỡ phụ mình!
Nhưng em hỡi! Chờ thái bình thiên hạ.

Em vẫn rõ anh là thân chiến mã
Nợ kiếm cung oằn oại gánh yên cương.
Tiếng non sông giục bước ra sa trường...”


Sài Gòn, 1944