Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 13:19

Năm đinh hợi tháng bảy ngày mồng sáu, bên Tô Châu tuyết xuống thình lình, hao nhiều cây trái, nhơn dân sợ hãi, đều đam nhau tới chùa Đại Vương mà vái cho khỏi nạn.

Thần Đại Vương lên đồng quở rằng: “Bây giờ có tới quan, xưng chữ lão gia, thì ai nấy đều thêm chữ đại ở đàng trước; còn ông thần mình thì không để chữ đại, trong ý tưởng không đáng để chữ đại sao?”

Ai nấy thất sắc, đầu kêu ông thần là đại lão gia. Tuyết bèn dứt đi không xuống nữa.

Nghĩ ra thần cũng ưa mị, chịu phùng nghinh, huống lựa là người.

Phong tục đổi dời, kẻ làm nhỏ càng mị, kẻ làm lớn càng kiêu. Chẳng kỳ quan chức lớn nhỏ, đều ưa xưng là quan lớn, mai mốt trên chữ lớn không biết còn thêm chữ gì! Nhứt là tại nơi kẻ hầu gần vẽ viền cho lớn sự thể: tiếng tục nói là Thuỷ đại thuyền tự cao, thích nôm là nước lớn thuyền phải nổi lên cao.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 2, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1887