Tống Quốc Anh là người Đông Bình, làm tri huyện Lộ Thành tham bạo bất nhơn, thâu thuế lại càng làm dữ, đánh chết người ta nằm gi3nh trước dinh. Xảy có Từ Bạch Sơn đi tới nha, thấy sự hung ác, trách quan huyện mà rằng: “Ông làm cha mẹ dân, mà làm hung dữ tới chừng ấy sao.”

Chẳng dè quan huyện lấy chuyện mình làm làm hay, có ý khoe khoang nói tuy mình làm quan nhỏ, đáo nhậm chưa được một trăm ngày, mà giết được năm mươi tám mạng.

Cách nửa năm rồi, một bữa quan huyện đương ngồi khách, vùng trợn mắt đứng dậy, xang tay xang chơn dường như ai đánh mà đỡ, la lên nói tội tôi phải chết, tội tôi phải chết. Vịn ông ấy vào nhà trong, cách một hồi thì chết.

Hỡi ôi! May có tào âm phủ gồm hay việc dương gian, bằng chẳng thì thâu góp càng nhiều, càng được vinh hiển, hại thiên hạ nói sao cho cùng.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886