Ông Lý Trước Minh, khẳng khái hay làm việc bố thí. Trong làng có một ngưới tới ở mướn, mà tánh làm biếng, không biết việc làm ruộng đất, nghèo khô nghèo khiểng mà cũng có tài khéo léo; hễ có làm việc gì, ông Lý Trước Minh đều ưng bụng, trả nhiều tiền bạc, lỡ làng không gạo nấu, năn nĩ xin ông ấy liền cho.

Có một bữa tên ở mướn ấy thưa với ông ấy rằng: “Kẻ tiểu nhơn chịu ơn ông hậu lắm, nhà ba bốn miệng ăn khỏi chết đói cũng nhờ ông; nhưng mà không lẽ nhờ đời, xin ông cho tôi vay một tạ đậu xanh để làm vốn.”

Họ Lý chịu cho, tên ấy lật đật gánh đậu đi, hơn một năm không thấy trả chi cả; hỏi ra thì vốn đậu đã sạch, họ Lý thấy vậy đem lòng thương không đòi.

Cách ba năm họ Lý qua chùa đọc sách, nằm chiêm bao thấy tên ấy tới mà thưa rằng: “Tôi mắc tiền đậu ông, nay tôi tới mà trả lại cho ông.”

Họ Lý rằng: “Bằng tra nợ cũ, bắt chú phải trả, thì chú thiếu biết là ngần nào!”

Tên ấy buồn mà nói rằng: “Thiệt quả như lời ông nói; con người ta có công việc làm mà chịu tiền ngàn cũng không phải trả, bằng chịu thinh không, dẫu một bát cơm cũng chẳng nên quên, huống chi là chịu ơn vô toán.”

Tên ấy nói rồi liền đi mất. Họ Lý cũng sanh nghi trong lòng, thoát chốc người nhà tới thưa đêm ấy con lừa cái đẻ một con lừa đực mà sổ sửa xinh tốt. Họ Lý nhớ mại nói: “Có khi con lừa con nầy thì là đứa thiếu nợ mình chăng.”

Cách ít ngày, họ Lý trở về nha thấy con lừa con, bèn hô tên người thiếu nợ mà kêu chơi, con lừa con liền chạy lại dường như có điều hiểu biết.

Từ ấy họ Lý mới lấy tên người thiếu nợ mà đặt cho con lừa. Đến khi con lừa lớn, ông ấy cu7o4i đi chơi xa, nhiều người giàu có muốn mua, trả nhiều bạc; kế lấy ông ấy có việc nhà phải trở về không kịp làm giá. Qua năm sau lừa ngựa nuôi chung một chuồng, lừa bị ngựa cắn gãy ống chơn, làm thuốc không lành.

Xảy có môt ông thầy thuốc trâu tới nhà họ Lý, thấy con lừa bèn xin lãnh về cho thuốc, hoạ may có mạnh, bán được giá bao nhiêu sẽ chia đôi. Họ Lý chịu, thầy thuốc trâu lãnh lừa về nuôi ít tháng làng đã rồi, bán được một ngàn tám trăm, chia phân nửa cho họ Lý, họ Lý nhớ sực lại thì đúng giá tiền đậu xanh.

Ấy rõ ràng nợ dương gian, mờ mờ âm phủ trả, cũng đủ mà giục lòng người.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886