Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 13:18

Đời Thuận Trị giồng Đằng Trạch trong mười tên dân ăn trộm hết bảy, quan sở tại không dám bắt, sau biệt hộ cho làm hộ ăn trộm. Chúng nó có việc kiện cáo với lương dân, thì quan trên cố ý tây vị, sợ làm thẳng phép mà sanh loạn. Sau có người đi kiện sợ thua, mạo xưng là dân hộ ăn trộm, bên bị cáo giận lắm, một hai nói không phải.

Hai đàng tới giữa quan không tranh lẽ ngay gian, cứ chuyện mạo nhận mà cãi. Nhằm lúc chồn ma hay khuấy, quan bắt đặng cho đòi thầy pháp tới làm phép bắt chồn bỏ vào vò đậy nắp, chất lửa mà đốt. Con chồn ở trong vò la lớn lên rằng nó cũng là dân trong hộ ăn trộm, ai nấy đều tức cười.

Sách dị sử bàn rằng: Nay có quân côn đồ đánh đuốc đi ăn cướp, (nói chữ thì là minh hoả hành kiếp), quan không làm án ăn cưới, nói là ăn trộm; có đứa leo tường phạm tội gian dâm, rồi lại xung là ăn trộm. Cuộc đời đổi dời chừng ấy, ví dụ bây giờ có bắt đặng chồn, nó cũng xưng là ăn trộm chẳng không.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 2, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1887