Ấp Thái có một ông gài cất quán xa thành để tiếp bộ hành ngủ đêm, có bốn tên đẩy xe thường ngủ đậu. Một bữa trời vừa tối, bốn tên ấy tới thì khách đã chật nhà, không biết đi đâu, xin quyết chủ quán cho ngủ đỡ.

Ông già ngẫm nghĩ hồi lâu, nói có một chỗ mà e không xứng đáng. Bốn người nói cho có chỗ nằm thì thôi, hè chái chi cũng nên. Nhằm lúc dâu ông già mới chết còn để thây giữa nhà, con trai ông ấy thì đi mua hòm chưa về, ông già mới dắt bốn người vào phía đàng sau, gần chỗ thây nằm, đèn chong leo lét, có bốn cái gường để liền nhau, bốn người mệt nhọc nằm xuống, liền nghe tiếng ngáy khò khò.

Một người còn lim dim mơ màng, xảy nghe tiếng động bên giường thây nằm, nhướng mắt coi thì đèn chưa tắt, thấy thay tốc mền chờ dậy trèo xuống giường, lần lần lại chỗ bốn người ấy nằm, mặt mũi xanh dờn, lụa trắng choàng ngang qua trán, cúi xuống thổi mặt ba người.

Người ấy thất kinh sợ nó thổi luôn tới mình, sẽ lén kéo mền trùm đầu nín hơi để coi nó làm thể gì. Giây phút con gái chết ấy cũng men lại mà thổi trên mình người ấy như ba người kia; rồi nó thoát ra khỏi pgo2ng, liền nghe khua bên giường nó, người ấy hé mền dòm thì thấy thây nằm ngửa như cũ.

Người ấy sợ lắm không dám đánh tiếng, lén đạp ba người kia trơ trơ không cục cựa. Người ấy nghĩ phải mặc áo mà chạy, mới ngồi dậy giũ áo, lại nghe động nữa, sợ nằm lộn xuống, quấn mền lại.

Cón gái ấy liền qua mà thổi nữa, thổi đi thổi lại đôi ba lần rồi mới đi. Người ấy nghe động bên kia, chắc ý nó trở về rồi, lén thò tay mò áo bận vào bỏ giày chạy khan. Chẳng dè thây con gái cũng chờn vờn chờ dậy làm như bộ rượt, nó vừa ra khỏi màn, người ấy đã mở cửa thoát ra ngoài.

Thây ma vụt chạy theo, người ấy và chạy và la, trong làng không có ai canh, muốn đứng lại mà kêu cửa nhà gần, nhưng sợ thây ma theo kịp, bèn cứ đàng lộ chạy miết dài tới bên phía đông, thấy một cái chùa, thầy chùa đương gõ mõ tụng kinh, liền chạy sấn vào, thầy chùa thấy kì dị không cho vô.

Thoát chút thây ma theo kịp, cách chừng một thước, người ấy túng thế, thấy ngoài cửa chùa có một cây dương lớn gốc đôi ba vầng, mới tráo xây quanh gốc dương; hễ thây ma chạy bên nầy, người ấy chạy bên kia, thây ma giận lắm, mà hai đàng cũng đã mỏi mệt, thây ma vùng đứng lại, ngưới ấy tháo mồ hôi hột thở không ra hơi, cứ núp theo cội cây. Thây ma làm dữ dang hai tay xoát ngang qua gốc cây vói bốc, người ấy hết hồn té ngửa ra, thây ma bắt hụt, ôm riết lấy gốc cây mà đứng sững.

Thầy chùa rình nghe một hồi không có tiếng tăm gì, mới ra coi thì tên bộ hành nằm ngay, soi đèn thì đã chết rồi, song rờ ngực hãy còn hơi hoi hóp như sợi tơ, khiêng vào chùa, sáng đêm mới sống lại, đổ hồ nháo hỏi cớ sự làm sao.

Tên bộ hành nói đủ đầu đuôi. Khi ấy chuông đã đánh sáng, trời mờ mờ thầy chùa coi gốc cây dương, thấy một đứa con gái ôm đó mà chết. Báo huyện, quan huyện đi khám nghiệm, dạy người ta gỡ tay con gái mắc cứng trong gốc cây, giựt không ra, coi kĩ thì tay tả hữu bốn ngón đều bấu trong cây lút mất móng, nhiều người giựt ra mới được, coi dấu ngón móc vào trong cây có lổ tút hút.

Ông huyện khiến người hỏi bên ông già quán, thì trong quán nhộn nhàng về sự thây mất, mấy người bộ hành chết. Người sai học chuyện, ông già qua lãnh thây về. Tên bị thây rượt khóc bẩm với quan huyện rằng mình đi bốn người, nay về một mình, biết nói làm sao với làng xóm? Quan huyện dạy làm vi bằng cho nó đem về mà trình.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886