Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 13:15

Đất Bảo Định có một người muốn làm tri huyện, sắm sửa tiền bạc tính đi qua kinh đô mà lo, chẳng dè xán bịnh đau hơn một tháng không dậy được. Một bữa, người nhà vào nói có khách ăn mặc sang cả, rước vào nhà hỏi thăm.

Khách nói mình hầu gần ông hoàng tử thứ mười một, nghe cậu lo làm tri huyện, như cậu dốc lòng chịu tốn, thì thà lo làm tri phủ chẳng là hơn. Người ấy khiêm nhượng nói ít tiền, người khách nói không can chi, cậu lo phân nửa, còn bao nhiêu để tôi giúp cho, đáo nhậm rồi cậu sẽ thối lại.

Người khách lại nói: “Bây giờ có phủ Chân Định khuyết, phải lo cho mau.” Người ấy chê ở đồng tỉnh. Người khách cười nói vụ có anh hai chẳng vụ chi xa gần. Người Bảo Định đương lưỡng lự, người khách nói: “Cậu chớ nghi nan, tỏ thiệt với cậu, dưới âm phủ khuyết một vị Thành Hoàng, số cậu không còn sống nữa, tên cậu đã đăng quỉ lục (nghĩa là đã đem vào bộ quỉ) cậu phải lo cho kíp, hoặc có lẽ xuống âm phủ mà được vinh, ba ngày nữa tôi sẽ trở lại.

Người khách nói rồi liền lên ngựa mà đi mất. Người Bảo Định mở mắt từ giã vợ con, biểu đào tiền chôn mua giấy tiền vàng bạc, mua hình nhơn, nộm giấy đốt luôn ba ngày đêm.

Cách ba bữa người khách tới dắt đi đến chỗ lầu đài, người Bảo Định ngó lên thấy một ông quan lớn, quì lạy rồi, quan lớn hỏi sơ tên họ, khuyên phải thanh liêm cẩn thận mấy lời, soạn cấp bằng ra đòi vào trước án mà trao. Người Bảo Định lãnh cấp bằng lui ra, nghĩ lại vốn mình hèn hạ, nếu chẳng sắm sanh áo mão, xe ngựa, võng lọng, đòi hầu hạ cho rỡ ràng, thì e dân sự nó dễ ngươi.

Sắp đặt vừa rồi liền có lỗ bộ bên Chân Định sang rước, quân lính đỏ đường, anh ta lấy làm khoái ý. Thoát chút nghe đạo tiền xếp cờ, nín tiếng trống, quân lính nép hai bên đường, nói có Quan đế đi tới, anh ta cũng xuống xe khép nép bên đàng.

Quan đế hỏi ai, các quan hầu thưa rằng phủ Chân Định. Quan đế quở nói phủ Chân Định mà nghi vệ tới chừng ấy?

Anh ta nghe quở tháo mồ hôi hột, mình nhỏ lại bằng đứa con nít sáu bảy tuổi. Quan đế dạy phải chờ dậy chạy theo, tới một kiểng chùa lớn, Quan đế vào chùa ngồi bên hướng nam, dạy lấy viết mực bỏ ra, biểu anh ta biên tên họ hương quán, anh ta viết rồi hai tay cầm đưa lên.

Quan đế coi liền nổi giận mà rằng: “Dốt nát viết không nên một chữ, tài cán chi mà trị xả dân.”

Quan đế dạy tra bộ đức tính, thấy một người hầu gần quì xuống tấu nhỏ nhỏ không nghe được. Quan đế thạnh nộ dạy rằng: “Tội mua quan dầu nhẹ, tội bán quan chẳng nhẹ đâu. Xảy thấy ông thần bận giáo vàng bị chúng xiền lại dẫn đi. Còn hai người lại bắt anh ta lột áo mão, đem ra đánh năm chục roi lở đ1it, đuổi ra khỏi cửa.

Anh ta ra ngó quanh quất, xe ngựa đi đâu mất hết, ráng bò về nhà, sực tỉnh lại dường thể chiêm bao, nằm rên trên giường. Người nhà chạy vào hỏi, anh ta chỉ nói đau hai bên bàn toạ.

Số là anh ta nằm mê như chết đã bảy ngày đêm, bữa ấy sống lại, bịnh một ngày một giảm, song hai bàn trôn lở ra nửa năm mới lành. Người ấy than rằng: lo làm quan hết gia tài, mình lại phải đòn, xấu hổ đã đành, ngặt con hầu non mình mới sắm, không biết ai đem đi đâu mất!


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 2, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1887