Vợ người Hứa Doãn có đức hạnh mà kém bề nhan sắc, Hứa Doãn hỏi:
– Nghe nói đờn bà có bốn đức, mà cô có mấy?

Người vợ trả lời rằng:
– Tôi kém có một bề nhan sắc thôi chớ, tôi nghe con nhà học trò có tram hạnh, vậy cậu có bao nhiêu hạnh?

Hứa Doãn nói:
– Hạnh nào tôi cũng đủ.

Vợ rằng:
– Người ta có một bịnh là không biết mình, cậu ham nhan sắc hơn đức hạnh, sao cậu dám nói rằng đủ?

Hứa Doãn nghe nói liền hổ thẹn, từ ấy mới thật lòng kính thương vợ cho đến trọn đời.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886