Thành Gia Cát có tên Thương Sĩ Võ, vốn là con nhà học trò, bởi say sưa xúc phạm ông Phú Trưởng giả xúi đầy tớ đánh chết. Tên Võ có hai đứa con trai, là tên Thần tên Lễ, lại một đứa con gái nhỏ tên là Tam Quan tuổi vừa 16 đã có nơi đi hỏi, mà bởi cha chết cho nên việc trở ra.

Hai anh đi kiện lâu lắc không thấy xử, bên trai cho mai dong qua xin cho pge1p cưới, người mẹ chịu cho, con Tam Quan không nghe mà rằng: “Cha tôi chết chưa chôn, mà đi làm lễ cưới, thì bên ấy không có cha mẹ hay sao?”

Bên trai nghe đặng không dám giở chuyện ra nữa. Mãn năm, hai anh kiện thua trở lộn về, cả nhà đều tức tối, tính quàng thây cha lại để mà kiện nữa.

Con Tam Quan nói rằng: “Cha mình bị giết rõ ràng, mà kiện không đặng, thì chả còn nói chi việc đời, cũng chẳng lẽ ông trời lại sinh riêng một ông Bao Công cho anh em mình đâu! Để quan cứu cha bộc lộ, thì sao cho an lòng.”

Hai anh nghe đặng bèn chôn cha, việc rồi đêm ấy con Tam Quan trốn đi mất. Mẹ sợ bên trai hay đặng, không dám nói cho trong họ hay, một biểu hai con hỏi dò tin tức, quá nửa năm không nghe tin chi cả.

Thuở ấy ông Phú trưởng giả ăn ngày sanh, đòi nhà trò tới hát. Bầu gánh nhà trò tên là Tôn Thuần đem hai đứa qua chơi, đứa thứ nhứt tên là Vương Thành nhan sắc tầm thường, mà tiếng ca thanh bai, ai cũng khen; đứa thứ hai tên là Lý Ngọc hình dung yểu điệu như con gái, biểu ra giữa mà ca, thì tiếng ca sống sít, ép nó lắm thì nó hát như giọng con nít đưa em.

Cả toà đều cười, tên Tôn Thuần xấu hổ thưa với chủ rằng: “Thằng ấy mới học chưa giỏi, nó biết có một việc dâng rượu mà thôi, xin các ông chớ trách.”

Khi ấy mới biểu Lý Ngọc dâng rượu, Lý Ngọc lanh coi theo ý chủ, hầu rót nhặm lẹ, chủ ưng bụng, tiệc rồi cầm nó ở lại. Lý Ngọc lo lắng dọn giường, cổi giày làm việc hết lòng; chủ say có nói giỡn chơi, Lý Ngọc chúm chím cười, chủ lại càng mê hơn nữa, đuổi tôi tớ đi hết, để một mình Lý Ngọc hầu hạ trong phòng.

Ngọc đợi mấy đứa tôi tớ đi rồi, liền đóng cửa khoá chặt. Hồi lâu nghe tiếng động trong nhà khách, có một đứa đầy tớ lén lại dòm, thấy tối đen như mực, mà cũng không nghe động dạng. Nó vừa xây lưng, xảy nghe giống gì rớt xuống một cái nặng, nó liền lên tiếng hỏi, cũng không ai thưa; nó mới hô lên, mấy đứa tôi tớ đều chạy lại phá cửa vào, thì thấy chủ nhà đầu mình đứt hai nơi. Lý Ngọc thì thắt cổ đứt dây té xuống đất, coi trên rượng, trong cổ hãy còn mối dây.

Chúng nó thất kinh báo vào nhà trong, ai nấy tựu tới không hiểu cớ sự làm sao, khiêng thây Lý Ngọc ra ngoài sân, mới hay giày vớ nó lỏng lẻo như không có chơn, mở ra thì là guốc móc quả là con gái. Liền cho kêu Tôn Thuần mà hỏi, Tôn Thuần sửng sốt nghẹn ngào, nói rằng: “Tháng trước tên Ngọc tới xin làm học trò, vốn thiệt không biết nó là người ở đâu.”

Coi trong mình nó còn bận đồ tang, thì nghi nó là thích khách bên họ Thương, mới phát đơn đi kiện. Quan phủ đòi tên Thần, tên lễ tới hỏi, thì hai người khai rằng: “Có một đứa em gái mà nó đi mất đã nửa năm, không hay không biết chi tới việc ấy.”

Quan phủ dạy hai người đi nhìn thì quả là Tam Quan. Quan phủ lấy làm lạ dạy hai người anh lãnh thây em đem về mà chôn, lại dạy bên nhà giàu chẳng nên thù oán.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886