Ấp Hương Đàng có quan Thái sử tên là Tế Võ, thuở còn nhỏ đi theo một người bà con vào chùa mà chơi. Ông Thái sử tuy còn con nít mà mạnh mẽ gan dạ, thấy tượng quỉ trong chùa nanh vút, con mắt sáng như lưu ly mà to, ông ấy lén thò tay móc tròng lộn lưng đem về.

Khi về tới nhà thì người bà con phát bịnh nặng, môt hồi chờ dậy là lên mà rằng: “Làm sao mà khoét con mắt tao!”

Người ấy kêu la hoảng hốt, ai nấy không biết đàng rờ. ông Thái sử nói ra, người nhà xúm lại vái, nói rằng: “Con nít dại dột khuấy chơi, chúng tôi xin hoàn lại.”

Người ấy nghe được nói lớn tiếng mà rằng: “Ừ, có trả lại thì ta mới đi”. Nói rồi liền ngã giụi xuống, giây lâu mới tỉnh. Hỏi ra thì người ấy không biết không hay chi cả. Người nhà phải đem con mắt ấy tới chùa nhận lại như cũ.

Sách Dị sử bàn rằng: Vẫn là nộm đất, mà biết đi đòi con mắt, thì cũng là linh; nhưng vậy móc tròng là ông Thái sử, nhơn sao lại giận lây tới người đi chơi chung, có phải ông kia sang trọng mà lại vửng vàng, thần hãy còn kiêng, phương chi là quỉ.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886